CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 23

 Đường Duyệt thấy cay cay nơi khóe mắt. Nàng không biết bây giờ nên nói điều gì. Không có Thẩm Sơ Không, lòng tự tin bước tiếp của nàng bỗng dưng biến mất.

“Bọn họ đi rồi... nhưng huynh..”. Đường Duyệt không nói nên lời.

Thẩm Sơ Không lắc đầu nói: “Không, bọn họ nhận được tín hiệu phải rút lui. Ta nghĩ, chỉ sợ... chúng ta phải hành động trước”.

Phải hành động trước, lẽ nào ý huynh ấy là... một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Đường Duyệt. Bái Nguyệt Giáo đã rút lui trước, muốn kích hoạt tất cả số thuốc nổ.

Lẽ nào... bốn vị đường chủ vẫn chưa tới, có lẽ nào kế hoạch đã bị thay đổi...

Thẩm Sơ Không chau mày: “Nàng đi đi!”.

Đường Duyệt nắm chặt vạt áo của chàng,nhất định không buông ra.

Lần đầu tiên khuôn mặt của Thẩm Sơ Không lộ vẻ hung dữ: “Đừng lo cho ta, nàng có thể đánh thắng người khác. Nhất định có thể thoát khỏi nơi này! Mau đi đi!”.

Đường Duyệt không muốn đi. Nàng biết rõ, bây giờ nếu nàng đi, Thẩm Sơ Không nhất định sẽ chết.

Lòng Đường Duyệt đau như cắt. Trong khoảnh khắc quay người bước đi, thậm chí nàng cảm thấy mình đã ruồng bỏ bằng hữu của mình. Nếu như không có chàng, nàng đã chết trong rừng từ lâu rồi. Quen biết chàng chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng dường như nàng lại có tình cảm rất sâu sắc với chàng.

Đường Duyệt vẫn quyết tâm đi vì nàng không có sự lựa chọn nào khác. Vì chàng đã nói: “Hãy giúp ta cứu lấy mọi người, cứu lấy nàng”.

Đường Duyệt biết rõ mình chưa chết. Nàng cảm thấy toàn thân đau đớn dữ dội. Bên tai nàng chỉ nghe thấy tiếng “uâng uâng”, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Trước mắt là cả một màn xám xịt.

Đường Duyệt ngật ngưỡng trở về nơi diễn ra đại hội kiếm pháp. Nàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đôi chân giống như đang đi trên nệm bông. Nàng nào có biết, toàn thân mình, chẳng qua dựa vào quán tính mới có thể ráng sức đi tới nơi này.

Nàng định nhờ một người bất kỳ nào đó báo tin cho người của Đường Gia Bảo để mọi người tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng nàng thực sự không tìm được người nào, cũng không thể phân biệt được kẻ thù. Vì nơi đây đang vô cùng hỗn loạn. Toàn bộ Bái Nguyệt Giáo vốn phải rời khỏi nơi đây, nhưng không hiểu sao lại đang hỗn chiến với chính đạo.

Đường Duyệt nhìn ra xa, ngây người ra. Kể từ ngày đầu tiên bị thương, nàng vẫn chưa trở lại võ đài tỉ thí này, đương nhiên không thể hiểu rõ tình hình ở đây.

Khi đại hội kiếm pháp bước sang ngày thứ ba, đã diễn ra ba mươi lăm trận đấu. Chính đạo thắng mười tám trận. Qua đó có thể thấy rằng tương quan lực lượng của phe chính đạo cân bằng với Bái Nguyệt Giáo.

Cuộc hỗn chiến ngày hôm nay là do những kẻ ứng chiến của Bái Nguyệt Giáo được phái tới. Trong số tám vị đường chủ của Bái Nguyệt Giáo, vẫn còn một người chưa xuất trận, thậm chí còn chưa lộ diện. Đến lúc chúng nhân chính đạo đấu sang trận thứ tư, Bái Nguyệt Giáo cũng chưa có phản ứng gì. Điều này cuối cùng cũng khiến cho Hoa Sơn thiếu hiệp Lâm Thủy Sắc nghi ngờ. Qua thăm dò chàng đã phát hiện ra tám người ngồi trên ghế đường chủ của Bái Nguyệt Giáo không phải tám vị đường chủ, mà chỉ là tám người bình thường mặc áo đường chủ ngồi đó mà thôi. Điều này khiến chàng vô cùng kinh ngạc.

Môn đệ của chính đạo sau khi biết được tin này, bỗng chốc như ong vỡ tổ. Thiếu Lâm, Võ Đang là Thái Sơn Bắc Đẩu của giới võ lâm, những tiền bối có uy tín nhất của bọn họ đều chưa đến tham gia đại hội này, những vị đang ngồi kia là những người có danh vọng cao nhất. Đặc biệt là khi đường chủ Đường Gia Bảo Đường Mẫn rời khỏi cuộc thi đấu này lúc Đường Mạc bị trọng thương, những môn đệ của chính đạo như rắn mất đầu.

Lúc các đường chủ của Bái Nguyệt Giáo rời đi, mặc dù mang theo phần lớn những người tinh thông võ nghệ, nhưng có để lại một người không dễ đối phó. Hơn nữa bọn họ mặc dù phân ra mười hai đường chủ, nhưng trong lúc gấp gáp đều có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau kháng địch. Trong khi đó chính đạo lại chia thành mười sáu môn phái, tứ đại thế gia, và vô số những môn phái nhỏ. Gặp phải cảnh hỗn chiến thế này, bọn họ đánh nhau chỉ vì bản thân mình, như thế khó tránh khỏi thất bại. Mặc dù số người của Bái Nguyệt Giáo không đông đảo bằng chính đạo, nhưng khi thực sự nổi dậy thì cũng khó để chống đỡ.

“Đừng đánh nhau nữa! Thuốc nổ sắp nổ cả rồi... đừng đánh nữa... đừng đánh nữa..”. Đường Duyệt dốc hết sức mình mới cất được tiếng. Nàng nhanh chóng bị ngập chìm trong đám người chết. Không có người nào chú ý tới nàng. Tất cả mọi nơi đều hô lớn một tiếng “giết”, tất cả mọi nơi đều thấy máu chảy. Nhưng nàng hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Nàng chỉ lặp lại một cách vô thức: “Đừng đánh nhau nữa, bọn họ sắp kích hoạt thuốc nổ rồi... sẽ nổ tung tất cả..”..

Nhưng vẫn không có ai để ý tới nàng. Bọn họ chỉ giết và bị giết, hoặc cùng hủy diệt lẫn nhau.

Cuối cùng cũng có một môn đệ trong Bái Nguyệt Giáo phát hiện ra Đường Duyệt. Người này bị một vết chém rất dài sau lưng. Máu từ vết thương chảy lan tận xuống chân, đầu gối, thậm chí cả ở trên mặt đất. Đường Duyệt quay lưng về phía hắn, nên nàng không có cảm giác là thanh trường kiếm của hắn đã đâm vào sau lưng mình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một cánh tay giơ ra. Bàn tay ấy xem ra rất mềm mại, như đang nắm một cây bút. Nhưng chủ nhân của đôi bàn tay ấy đã làm một việc rất đáng sợ. Đôi bàn tay ấy nắm chặt thanh kiếm, hai ngón tay kẹp lại, chỉ nghe thấy “tạch” một tiếng, thanh trường kiếm đã bị gãy thành hai đoạn.

Tên môn đệ này nhìn chằm chằm vào thần khí của đôi tay đó. Chủ nhân của đôi tay đó nhất thời làm hắn kinh sợ, nhưng không vì thế mà có thể làm cho hắn tỉnh lại. Hắn nhào tới rất nhanh, mục tiêu vẫn là Đường Duyệt. Vẫn là đôi bàn tay ấy, nhẹ nhàng chống lại sức mạnh tấn công của hắn và quăng hắn lên không trung. Đường Duyệt lấy hết sức quay đầu lại, nhưng không nhìn rõ người trước mặt là ai,

Nàng chỉ lờ mờ nhận ra hình như đó là một vị công tử trẻ tuổi. Nhưng đến hình dáng người đó nàng cũng không nhìn rõ. Nhưng thật kỳ lạ, nàng lại có cảm giác dường như đã từng quen biết chàng.

“Thương đại ca?” Nàng thử cất tiếng. Nếu như đối phương là chàng thì chàng đương nhiên sẽ thừa nhận. Nếu như không phải, chắc chắn người đó sẽ bỏ đi.

Người đó im lặng một lúc, đưa bàn tay giữ chặt nàng.

Đúng là Thương Dung rồi. Nhưng bàn tay chàng sao lại lạnh như thế? Trong ấn tượng của nàng, bàn tay của Thương đại ca luôn ấm áp, như thể chàng sinh ra là để an ủi người khác vậy. Trực giác đột nhiên mách bảo nàng rằng người này chắc chắn không phải là Thương Dung, nhưng cảm giác quen thuộc này từ đâu tới?

Cuối cùng, người đó đưa nàng ra khỏi nơi hỗn chiến. Chàng vẫn chưa buông tay nàng ra ngay mà nắm chặt thêm một lúc nữa rồi mới dần dần buông ra. Chàng nhẹ nhàng vung tay áo, dường như sắp rời đi.

“Huynh... huynh là ai?” Đường Duyệt ngật ngưỡng bước lên nửa bước. Người đó dừng lại, quay đầu nhìn nàng. Rõ ràng khoảng cách gần như vậy, nhưng nàng vẫn không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Chàng kéo tay nàng, từng nét, từng nét, cẩn thận viết trong lòng bàn tay.

Mộ Dung.

Mộ Dung.

Đây nhất định là ảo giác. Nếu không, một người đã chết như Mộ Dung Mai Kiến làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Hay đó đúng là Mộ Dung Mai Kiến, vậy tại sao hắn lại cứu nàng?

Đợi khi nàng dồn hết thần trí và chút sức lực còn lại để mở to mắt nhìn rõ tình hình lúc đó, thì người đó đã nhẹ nhàng rời đi.

Rốt cuộc chàng là ai? Đường Duyệt đứng chôn chân tại chỗ. Nghi hoặc một hồi lâu, lúc nàng tin chắc rằng người mình vừa gặp chẳng qua là một hồn ma thì chợt có người nắm chắc vai nàng.

Đường Duyệt sợ hãi hét lớn: “Thương... Thương đại ca..”..

Khuôn mặt bình tĩnh của Thương Dung dường như cũng biến sắc. Đôi mắt vốn tràn đầy sự lo âu và đau khổ của chàng trong khoảnh khắc đó lại lộ rõ vẻ vui mừng: “Muội đi đâu vậy? Có bị thương không?”.

Đường Duyệt vội vàng nói: “Trên núi có đặt thuốc nổ, sắp nổ tung cả rồi! Hãy tin muội! Thương đại ca, hãy tin muội đi!”.

Thương Dung lạnh lùng im lặng một lát. Rồi cuối cùng chàng cũng lên tiếng: “Việc này hãy để huynh xử lý. Muội hãy cùng Thương Lục rời khỏi đây ngay lập tức!”.

Thương Lục mặc dù không tin nơi này có giấu thuốc nổ, nhưng nhìn những vết máu loang lổ khắp người Đường Duyệt và bộ dạng thảm hại của nàng, đến một câu cũng không nói được, bèn đỡ lấy Đường Duyệt từ lòng công tử.

Thương Dung đã lao về hướng võ đài. Đường Duyệt không hề hoài nghi, có Thương Dung ở đây, chàng nhất định sẽ nghĩ ra cách để ngăn cản đám người điên này.

“Đường cô nương, chúng ta nên rời khỏi đây thôi”, Thương Lục gấp gáp nói.

“Không, ta phải đợi Thương đại ca trở về”. Đường Duyệt không động đậy.

Thương Lục ngây người. Cuối cùng cũng nhận ra một điều gì đó từ dáng vẻ bất thường của nàng, cậu đột nhiên mềm lòng. Hóa ra cô nương này thực tâm thích chủ nhân nhà cậu. Thương Lục an ủi: “Thiếu gia cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ điều quan trọng nhất là cô nương phải nghe lời thiếu gia, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu không sẽ trở thành nỗi lo cho thiếu gia, không chừng sẽ làm thiếu gia phân tâm”.

Đường Duyệt vẫn kiên quyết nói: “Không! Ta không đi, ta vẫn phải đi tìm đại ca ta!”. Với sức mạnh vô hình, nàng liền đẩy Thương Lục ra và bước đi. Thương Lục toát mồ hôi, một tay kéo nàng lại: “Vậy để nô tài đi báo tin trước. Đường cô nương, cô nương hãy đứng ở đây chờ, không được chạy đi đâu, nô tài sẽ trở về ngay!”.

Đường Duyệt chỉ có thể gật đầu, không có sự lựa chọn nào khác.

Thương Lục trổ tài khinh công, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn. Đường Duyệt lúc này giống như một đống bùn, ngã sõng soãi trên mặt đất.

Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành... Tất cả mọi thứ đều đã yên tĩnh trở lại. Đường Duyệt nằm trên mặt đất, từ từ chờ đợi. Nàng không biết rằng, rốt cuộc nàng đang đợi ai? Có lẽ là Thương Lục, người đang nhanh chóng đi báo tin. Có lẽ là Thương Dung, người nàng đang quan tâm, lo lắng. Có lẽ là đại ca, có lẽ, nàng không đợi ai cả, chỉ đợi cái chết mà thôi. Ít nhất nàng cũng đang đối mặt với cái chết, có thể cứu được mạng người nào đó, cũng coi như mình có giá trị. Trong nháy mắt, nàng đã quên tất cả mọi việc trên thế gian. Cho đến lúc có một người kéo nàng từ dưới đất lên.

“Nàng muốn chết hay sao?” Giọng nói của người đó dường như rất gấp gáp. Người ấy dùng hết sức để ôm chặt lưng nàng, hơi thở nóng rực lan tỏa tới cổ nàng.

“Buông ta ra! Ngươi hãy buông ta ra!” Đường Duyệt rất ghét người nào đột nhiên dám liều lĩnh như vậy.

“Nàng hãy tỉnh lại đi!” Đôi tay của người đó đột nhiên xua xua, tát đi tát lại nàng mấy cái.

Khuôn mặt trắng bệch ngay lập tức nổi lên những vết đỏ, Đường Duyệt đau tới mức bật khóc. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, nàng cũng không hiểu vì sao, trong lúc hỗn loạn như vậy, nàng lại bật khóc. Dường như tất cả mọi buồn đau, thương tâm từ trước tới giờ đều được dịp phơi bày.

Mọi hoạt đông của tất cả mọi người bỗng chốc dừng lại. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng nổ bùm rất to, dường như trời đất đều sụp xuống.

“Nàng thực sự muốn chết à!” Người đứng trước mặt đột nhiên kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt.

Người này, dường như là... Tô Mộng Chẩm. Trong đầu Đường Duyệt xuất hiện ý nghĩ đó, nhưng bỗng chốc mất hết ý thức...

Thế giới của Đường Duyệt là một bầu trời u ám, vô biên, không bờ bến. Đột nhiên nàng nhìn thấy Đường Mạc từ xa bước tới. Đường Duyệt nhào về phía trước, nắm chặt vạt áo đại ca. Đường Mạc chau mày: “Tại sao muội vẫn chưa về?”. Đường Duyệt ngây người: “Về đâu?”. Đường Mạc nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Đường Duyệt nói: “Về nhà!”. Đường Duyệt hỏi: “Đâu là nhà của muội?”. Đường Mạc nói: “Đường Gia Bảo”. Đường Duyệt lùi lại đầy sợ hãi: “Không, đó không phải là nhà của muội?”. Đường Mạc lạnh lùng tiến lên mấy bước: “Không phải nhà của muội ư? Nơi đó có mẫu thân, có đệ đệ của muội, sao nơi đó không phải là nhà của muội?”. Đường Duyệt nói: “Không, đó không phải mẫu thân của muội, muội không có đệ đệ”. Trong tay Đường Mạc đột nhiên xuất hiện thanh kiếm Lưu Sương, tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo, chàng tức giận hét lên: “Bất hiếu!”. Đường Duyệt muốn tiến lên phía trước, nhưng bị thanh kiếm lạnh lùng ngăn lại. Đường Duyệt cương quyết nói: “Đại ca!”. Nhưng không biết tại sao, ánh mắt của Đường Mạc lạnh như băng, vô tình. Phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đường Duyệt ngẩng đầu nhìn, hóa ra là người phu xe ngựa, ông khẽ mỉm cười với nàng. Đường Duyệt bất chấp tất cả xông lên: “Phụ thân!”. Nhưng Đường Mạc lại dùng một tay giữ lấy vai nàng: “Không được đi!”.

Đường Duyệt hét lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của Đường Mạc. Nhưng thật đáng tiếc, đôi bàn tay ấy vững chắc như sắt thép, giữ chặt lấy nàng, dường như không có ý muốn buông ra. Đường Duyệt tuyệt vọng khóc òa lên, khẩn cầu: “Muội rất đau khổ, muội quá mệt mỏi rồi, hãy cho muội đi đi!”. Đường Mạc lại nói: “Muội đi đâu?”. Đường Duyệt ngẩng đầu, chỉ vào người phu xe ngựa, nói: “Đi tìm phụ thân muội”. Đường Mạc lạnh lùng đáp: “Ở đó không có gì cả”. Đường Duyệt không tin, nhìn kỹ lại một lần, người phu xe ngựa đang đứng đó cười với nàng, không biết từ lúc nào đã hóa thành hơi sương bay đi mất. Đường Duyệt quỳ ngây người trên mặt đất, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đường Mạc nói: “Muội không có phụ thân”. Đường Duyệt lắc đầu nói: “Không, muội có phụ thân”. Đường Mạc nói: “Ông ấy đã chết từ lâu rồi!”. Đường Duyệt nói: “Ông ấy vừa mới đứng ở kia”. Đường Mạc nói: “Ông ấy đi rồi”. Đường Duyệt hỏi: “Đại ca, ông ấy đi đâu? Muội đi tìm ông ấy”. Đường Mạc lạnh lùng cười, đáp: “ Trên đời này muội không gặp được ông ấy đâu”. Đường Duyệt đứng dậy, chăm chú nhìn vào khoảng không không một bóng người. Đường Mạc bước đến kéo tay nàng: “Đi thôi”. Đường Duyệt vùng vằng giật tay ra: “Muội không đi đâu cả, muội phải đợi phụ thân”. Đường Mạc lại một lần nữa nắm chặt nàng, hét lên: “Muội hãy tỉnh lại đi!”.

Nhìn thấy bóng người phu xe, trong lòng Đường Duyệt bỗng dâng lên một sự vui mừng khôn tả. Bất luận đó là cái gì đi chăng nữa, là ảo giác cũng được, chỉ cần có thể đưa nàng đi, bất luận đi đâu, đến địa ngục cũng được, chỉ cần giúp nàng thoát khỏi nơi này, đến một nơi nào đó không phải đối mặt với mẫu thân nàng, không phải đối mặt với Thương đại ca, nàng đều cảm thấy đó là sự giải thoát. Nàng muốn từ bỏ tất cả, không cần yêu thương, không phải hận thù, chỉ có một mình nàng ra đi, như thế có được không, làm như vậy... cũng không được sao?

Nghĩ đến đó, đôi bàn tay sắt thép đang đặt trên vai nàng đột nhiên biến mất. Đường Duyệt ngẩng đầu nhìn, lại thấy hình bóng của Đường Mạc dần dần mờ đi. Trên thế gian rộng lớn này dường như chỉ có mình nàng mà thôi. Lòng nàng buồn bã đau thương, hét lên: “Đại ca”. Nhưng hình bóng của Đường Mạc đã không còn thấy đâu nữa, mặt đất dưới chân Đường Duyệt bỗng nhiên rung chuyển, toàn thân nàng dường như không chống đỡ nổi, dường như sắp rơi xuống vực thẳm đen tối...

Đường Duyệt hét lớn, đột nhiên tỉnh lại.

Người ngồi bên cạnh giường nàng lại là Đường Mạc, người nàng vừa gặp trong mơ. Chỉ có điều nàng gọi chàng, chàng dường như không nghe thấy. Nàng nhìn Đường Mạc chằm chằm, không biết rốt cuộc là mộng hay là thực.

“Không phải đã nói là sẽ ổn hay sao, sao ngốc đến như vậy?” Đường Mạc chau mày.

“Đường thí chủ yên tâm. Lão nạp nói sẽ ổn, nhất định sẽ ổn”. Bên chiếc bàn cách đó không xa, có một vị hòa thượng.

Thấy Đường Duyệt nhìn mình,lão hòa thượng chắp tay hành lễ: “Nữ thí chủ cuối cùng đã tỉnh lại”.

“Tiểu Duyệt, muội nên cảm tạ Cửu Niệm đại sư. Nếu như không có đại sư, sẽ không có ai cứu được muội đâu”, Đường Mạc nói.

Đường Duyệt ngạc nhiên, mở to mắt nhìn vị hòa thượng, thấy lông mày và râu của ông ấy đều đã bạc trắng, khuôn mặt rất hiền từ. Biết được đây là vị ân nhân đã cứu mình, nàng cất lời: “Đa tạ Cửu Niệm đại sư!”. Câu nói vừa thốt ra, nàng mới phát hiện giọng mình khàn khàn, yếu ớt, không chút sức lực.

Cửu Niệm xua tay nói: “Không cần phải tạ ơn, không cần phải tạ ơn. Hai đồ đệ của lão nạp đã mời tới, thấy được cô nương vẫn còn có thể cứu được, Cửu Niệm ta chẳng qua là thuận theo ý trời mà thực hiện thôi”.

Đường Duyệt nghi hoặc nhìn Đường Mạc, Đường Mạc nói: “Thương huynh là đồ đệ tục gia của Cửu Niệm đại sư”.

Đường Duyệt gật đầu, nhưng vẫn không hiểu: “Nhưng rõ ràng đại sư vừa nói là hai người?”.

Cửu Niệm đại sư cười nói: “Mộ Dung Tiểu Vũ cũng là đồ đệ của lão nạp”.

Mộ Dung Tiểu Vũ ư? Mộ Dung Tiểu Vũ của Mộ Dung thế gia ư? Đường Duyệt nhớ đến câu Mộ Dung Mai Kiến từng nói. Nàng càng khó hiểu hơn, Mộ Dung Tiểu Vũ trước giờ chưa từng lộ diện, không thân thích với nàng, tại sao cũng đi cầu cứu Cửu Niệm giúp nàng? Nhưng vết thương cũ của nàng chưa khỏi, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Cửu Niệm đại sư nói: “Nữ thí chủ không được làm bừa. Bị thương như thí chủ mà có thể sống lại là nhờ Phật Tổ đã rủ lòng thương đó. Nhưng không thể quá vội vàng, vẫn cần phải chữa trị đến nơi đến chốn”.

Đường Mạc nói: “Tiểu Duyệt, ý của đại sư là, lần này không chỉ có Thương huynh vượt ngàn dặm trùng khơi đi tìm Cửu Niệm đại sư. Ngay cả Mộ Dung công tử cũng đã tặng rất nhiều loại thuốc quý hiếm trị thương của Mộ Dung gia. Muội không được phụ ý tốt của mọi người, sau này không được hành động hồ đồ như vậy nữa!”.

Đường Duyệt gật đầu, Đường Mạc tiếp lời Cửu Niệm: “Đại sư đã cứu được tính mạng của tiểu muội, Đường Gia Bảo rất cảm kích. Tiểu Duyệt đã tỉnh lại, nhưng vẫn mong đại sư lưu lại Đường Gia Bảo vài ngày, để chúng tôi báo đáp ân tình này”.

Đường Duyệt bỗng nhiên nhớ ra tất cả những sự việc đã xảy ra ở trên núi ngày hôm đó. Nàng chợt nắm chặt tay Đường Mạc: “Đại ca!”.

Đường Mạc quay đầu nhìn nàng, giọng nói rất ấm áp: “Sao thế?”.

“Muội nhớ ra rồi... muội nhớ ra rồi... lúc đó..”. Trong lòng Đường Duyệt có hàng ngàn câu hỏi, nhưng không biết nên hỏi câu nào.

“Mọi người đều không sao, Tiểu Duyệt, không cần phải lo lắng”. Đường Mạc nắm lấy tay nàng, trên khuôn mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Đường Duyệt thở phào nhẹ nhõm: “Vậy... chúng ta bây giờ đã trở về?”.

Đường Mạc ngạc nhiên hỏi: “Đến nhà của muội cũng không nhận ra sao? Đây là Đường Gia Bảo”.

“Đường Gia Bảo? Đại ca, muội bị thương bao lâu rồi?” Đường Duyệt kinh ngạc hỏi.

Đường Mạc trả lời: “Muội đã hôn mê hơn một tháng, vết thương của ta cũng đã khá hơn nhiều”. Câu nói này của chàng thực chất còn giấu một phần sự thật. Vết thương của chàng đã khá hơn một chút, nhưng vẫn chưa thể xuống giường đi lại được, nói gì đến việc ngồi ở đây. Những việc chàng làm ngày hôm nay đều là vì tấm chân tình một lòng lo lắng cho Đường Duyệt.

Cửu Niệm than một tiếng: “Đường thí chủ, người vẫn nên tự chăm sóc bảo vệ bản thân mình!”.

Trong ánh mắt của Đường Mạc ánh lên một sự cảm kích. Chàng sớm đã biết Cửu Niệm biết rõ sự tình, nhưng không nói cho Đường Duyệt biết, chàng nói: “Đại sư yên tâm, Tiểu Duyệt đã tỉnh lại. Ta cũng có thể yên tâm điều trị”.

“Muội hôn mê lâu như vậy sao? Tình hình trên núi lúc đó như thế nào, Thương đại ca có khỏe không?” Đường Duyệt liên tiếp hỏi.

Đường Mạc lạnh lùng nhìn nàng: “Muội không xem lại mình đi, bây giờ mặt trắng bệch trông giống hết một nữ quỷ, còn hỏi nhiều như vậy nữa. Hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi đã, đợi muội khỏe lại rồi hãy nói”.

Đường Duyệt “ơ” lên một tiếng, có chút thất vọng, sờ soạng bên giường, đột nhiên hỏi: “Khuynh Thành đâu?”.

Đường Mạc chau mày. Cửu Niệm đứng dậy nói: “Đường thí chủ, lão nạp có đôi lời muốn nói với một mình nữ thí chủ”.

Đường Mạc thở dài đứng dậy, nhìn Đường Duyệt, sau đó bước ra ngoài.

Chương 16: Kẻ Thù


Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Nữ thí chủ, Khuynh Thành vốn là một vũ khí chất chứa đầy oan nghiệt, vốn không nên tồn tại trên thế gian này. Lão nạp hy vọng, thí chủ đồng ý cho lão nạp hủy nó đi”.

Cửu Niệm nói: “Nữ thí chủ, Khuynh Thành đã nhuốm máu quá nhiều! Tà khí oan nghiệt quá nặng, oan khí nhiều vô kể. Chỉ sợ có một ngày nó sẽ xâm lấn linh hồn, khống chế thần trí thí chủ. Cuối cùng sẽ làm hại cả tính mạng thí chủ. Thí chủ còn muốn có nó chăng?”.

Đường Duyệt ngây người, Khuynh Thành là vật sở hữu duy nhất của nàng nhiều năm nay. Nàng không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Khuynh Thành rời xa nàng, càng chưa từng nghĩ tới việc nàng phải chủ động từ bỏ thanh đao này. Không! Không phải là thanh đao này, không phải là người bạn duy nhất không rời bỏ nàng, nên nàng kiên quyết nói: “Đúng, bất luận có xảy ra chuyện gì, ta vẫn cần có nó”.

Cửu Niệm bước đến gần bên giường, Đường Duyệt nhìn thẳng vào mắt ông. Trong mắt nàng ánh lên ngọn lửa kỳ lạ. Đó là một sự cố chấp đáng sợ, dù chết cũng không chịu quay đầu lại, quyết không vì bất cứ lý do gì mà thay đổi.

Khuôn mặt nàng trắng bệch, nhưng lại có vẻ đẹp khiến người khác kinh ngạc. Nét mặt của Cửu Niệm đại sư chợt thay đổi. Dường như ông nhận ra một việc khó tin nào đó, thất thanh kêu lên: “Thí chủ!”.

“Đại sư, ngài làm sao thế?” Nàng giơ tay ra, muốn đỡ vị hòa thượng dường như sắp ngã xuống đất.

Cửu Niệm lùi về sau mấy bước, khuôn mặt dường như đã bình tĩnh lại. Nhưng tay ông vẫn run run, ông bình tĩnh nói: “Không, nữ thí chủ quyết không thể giống người đó được!”.

Đường Duyệt hoài nghi nhìn ông. Cửu Niệm lẩm bẩm: “Nhưng đôi lông mày đó, cặp mắt đó, nét mặt đó… sao giống nhau đến vậy…” Ông lắc đầu không ngừng, dường như muốn đẩy một suy nghĩ đáng sợ ra khỏi đầu mình.

“Đại sư?” Đường Duyệt vốn đang dựa người vào giường liền lập tức xuống giường.

“A di đà phật”. Cửu Niệm niệm một câu phật hiệu, dường như đã bình tĩnh trở lại: “Nữ thí chủ, lão nạp vọng ngôn, xin thí chủ thứ lỗi”. Tay của ông đã đỡ lấy Đường Duyệt, đợi nàng nằm xuống rồi mới nói: “Lão nạp không sao, đa tạ nữ thí chủ đã quan tâm”.

Đường Duyệt bán tín bán nghi nhìn ông, nhưng không hỏi nửa lời. Vì nàng biết, trong lòng mỗi người chắc chắn đều có một bí mật không muốn cho người khác biết. Nếu như đối phương muốn nói, tự nhiên sẽ nói, nếu không, thì có miễn cưỡng cũng vô ích.

Cửu Niệm đứng chôn chân tại chỗ, trầm lặng hồi lâu, rồi thở dài một tiếng. Ông rút từ trong tay áo cà sa rộng ra một vật, nhẹ nhàng đặt xuống bên chiếc gối của Đường Duyệt: “Nữ thí chủ, vật trở về nguyên chủ, hy vọng thí chủ biết tự chăm sóc mình”.

Đường Duyệt sờ vào Khuynh Thành. Nàng cảm nhận được sự sắc nhọn lạnh lùng của thanh đao. Tất cả mọi người đều nói Khuynh Thành là một vật không tốt lành. Nhưng như vậy thì đã sao, nàng không phải cũng là người không được người khác đón nhận đó sao? Không có ai bên cạnh quan tâm nàng, nàng chỉ muốn có Khuynh Thành là đủ. Nàng ngẩng đầu, nhìn vị hòa thượng bước ra khỏi phòng.

“Sư phụ!” Giọng nói của một nam nhân từ bên ngoài vang lên.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog